Ai học triết học Mác – LêNin cũng biết về nguyên lý hai mặt đối lập trong sự phát triển của xã hội hay nói rộng hơn là của vạn vật trong vũ trụ. Trong nguyên lý này, Mác khẳng định: “Trong sự phát triển của mọi sự vật, hiện tượng luôn luôn phải có hai mặt đối lập”. Có thể lấy ví dụ: trái đất này tồn tại và phát triển được là nhờ có sự đối lập giữa ngày và đêm, sáng và tối, nóng và lạnh, âm và dương… Để một xã hội phát triển lành mạnh và tốt đẹp đúng quy luật thì cũng cần phải có nguyên lý về hai mặt đối lập này.

Tuy nhiên, Cộng sản lại nói một đằng mà làm một nẽo. Trong việc xây dựng một nền chính trị thì họ lại nghiêm cấm sự đối lập, đi ngược lại với chính cái học thuyết Cộng sản mà họ đang coi là kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng. Từ việc đi ngược lại với nguyên lý này mà trong 49 năm qua họ đã đi từ sai lầm này đến sai lầm khác, sắp đưa dân tộc Việt Nam trở về thời kỳ đồ đá.
Cũng may mắn là đến năm 1986, đỉnh điểm là năm 1991, Cộng sản Việt Nam đã có một quyết định đúng quy luật đó là họ đã “đổi cũ”, đi theo nền kinh tế thị trường, một nền kinh tế tự do cạnh tranh, đúng nguyên lý về sự đối lập, nên đã giúp người dân dễ thở một tí về kinh tế (sở dĩ tôi dùng từ “đổi cũ”, họ thì gọi là “đổi mới” vì trước năm 1975 miền Nam Việt Nam đã là một nền KT thị trường). Tuy nhiên, CS Việt Nam vẫn còn độc tài về chính trị, và đây là nguyên nhân dẫn đến mọi nguyên nhân về sự nghèo đói của phần lớn người dân và sự giàu có bất thường, cuộc sống xa hoa của quan chức cộng sản.
Để đất nước Việt Nam phát triển đúng quy luật, phải có đối lập về chính trị, tức là đa đảng, bởi kinh tế và chính trị là một, kinh tế nào chính trị ấy. “Kinh tế và chính trị như hai mặt của một tờ giấy”, không thể tách rời, kinh tế thị trường là của nền chính trị đa đảng có sự đối lập, còn kinh tế kế hoạch, bao cấp, tập trung, hợp tác xã… thì là của nền chính trị độc tài, độc đảng Cộng sản. Kinh tế thị trường mà nền chính trị độc tài (định hướng XHCN) thì được gọi là quái thai
Đa Đảng là một quy luật tất yếu cho sự phát triển xã hội loài người nói chung và Việt Nam nói riêng, song song bên cạnh đó là phải canh tân con người, canh tân đất nước, bởi con người là nhân tố làm nên một dân tộc mạnh mẽ và văn minh. Đất nước chỉ tiến hóa khi con người tiến hóa, con người muốn tiến hoá thì phải luôn cải tiến, từ phương pháp đến tư duy, để hướng tới những điều tốt đẹp hơn. Có như vậy đất nước Việt Nam mới mong kịp sánh với các cường quốc năm châu.
Mong mọi người dân Việt Nam tiến bộ, những người đảng viên CS có hiểu biết hãy sớm nhận ra bản chất thật của Cộng sản chỉ là giữ độc tài để cai trị và tham nhũng, hãy là người Việt Nam tiến bộ theo ngọn cờ tự do, canh tân con người, canh tân đất nước!
Duy Luong